Tin tức

Trung Quốc to mà vẫn… không lớn!

22/11/2012

Ngay lúc này tại Hội nghị ASEAN, một mặt họ “né tránh” quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông một mặt tại Hải Nam, họ gấp rút tổ chức du lịch trái phép lên quần đảo Hoàng Sa. Lòng tham có tính toán chính là vật cản trên con đường trở thành một cường quốc...

Trung Quốc “dính bẫy” của chính mình!

Có thể nói thời gian hơn hai thập kỉ qua là một cơ hội ngàn năm có một để Trung Quốc trở thành một cực của thế giới. Trước bối cảnh tan rã của Liên xô, suy thoái kinh tế của Mỹ và sự già cỗi của các nền kinh tế châu Âu, Nhật Bản cộng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế đã đặt Trung Quốc vào vị trí tâm điểm của thế giới. Đáng lý nhân “cơ hội ngàn năm” này, Trung Quốc cần phải thể hiện vị thế của một cường quốc dấn dắt thế giới, bảo vệ và giúp đỡ các nước yếu...

Thế nhưng, họ không những không làm được điều đó mà ngược lại còn tìm mọi cách xâm lấn lãnh thổ láng giềng, gây bất bình trong dư luận, tạo nên hình ảnh không mấy tốt đẹp về một nước Trung Quốc. Đặc biệt là cách hành xử với Việt Nam ta.

Là một nước nằm sát lãnh thổ Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông, lại cùng chung thể chế chính trị, chúng ta luôn mong muốn một tình cảm tốt đẹp với Trung Quốc trên tinh thần hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thế nhưng họ lại chủ trương bành trướng lãnh thổ, tranh giành đất đai tổ tiên ta để lại.

Ngay lúc này đây, tại Hội nghị ASEM, một mặt họ “né tránh” quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông một mặt chính quyền tỉnh Hải Nam đang gấp rút tổ chức du lịch trái phép lên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Những việc làm sai trái cúa chính quyền tỉnh Hải Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ trước đến nay suy đến cùng phần thua thiệt thuộc về Trung Quốc. Thứ nhất là gieo rắc sự nghi ngờ, thiếu tin cậy trong mắt các nước trong khu vực và quốc tế. Thứ hai, người Việt Nam có câu: “Giàu bạc nén, không ai giàu nhờ xén bờ”. Hành vi tham lam, nhặt nhạnh, vơ vét đất đai của hàng xóm không bao giờ là hành xử của ngưởi quân tử. Thứ ba, điều cực kỳ quan trọng là nhân dân Việt Nam không bao giờ cam chịu và tất nhiên bằng cách này hay cách khác, sẽ quyết tâm giành lại. Đây không thể là điều hay đối với Trung Quốc.

Câu hỏi đặt ra là chả lẽ họ không nhìn ra điều đó? Xin đừng bao giờ nghi ngờ sự thông minh của người Trung Hoa. Thế nhưng vì sao họ vẫn làm? Có lẽ chỉ có một lời giải thích, đó là lòng tham đã làm mờ mắt một số người có trách nhiệm quản lý đất nước.

Ảo tưởng vào sức mạnh và lòng tham có tính toán chính là vật cản trên con đường trở thành một cường quốc đích thực.

Đó có lẽ chính là lý do Trung Quốc to mà vẫn không lớn.

 

Theo Dân Trí